Edit: Sahara
Người của hai phòng khác nghe thấy vậy, không nén được vui mừng, mà sắc mặt của mọi người trong Tần gia thì đều rất khó coi. Bởi vì hai phòng này cầm đi bao nhiêu thịt, thì họ phải ăn ít đi bấy nhiêu.
Nhưng Tần phụ là đại gia trưởng của Tần gia, chuyện mà ông đã quyết định, không ai dám nói chữ không. Đặc biệt thái độ đối xử với người hai phòng khác của Tần phụ, người trong Tần gia đã quen với việc Tần phụ chiếu cố bọn họ vô chừng mực.
Mã Đại Ni bĩu môi, hừ một tiếng: "Đúng là biết hôi của*!"
(*nguyên văn là "thật là nghe tanh miêu!" nghĩa đại khái là mắng người hai phòng khác tham lam lợi dụng, nên Sa edit thành hôi của, từ hôi của là một từ của VN, nghĩa chính xác thì Sa cũng không biết, chỉ biết nghĩa đại khái nó là mắng người tham lam, thích chiếm đồ của người khác.)
Lý Hầu La nhìn thoáng qua Tần phụ, trong lòng thầm thấy buồn cười, ông muốn chiếu cố cho tộc nhân của Tần gia tất nhiên là không thành vấn đề, dù sao cũng không liên quan đến nàng, nhưng con lợn rừng này là do nàng bắt được, nếu muốn tặng cho người khác, thì ít nhiều gì cũng phải hỏi nàng một tiếng chứ?
Nhưng Tần phụ lại chẳng hỏi một tiếng, hẳn là ông không hề ý thức được điều này, Lý Hầu La chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được ngay tư tưởng của Tần phụ, con dâu gả vào Tần gia thì chính là người Tần gia, còn ông là đại gia trưởng, hiển nhiên là có mọi quyền quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448674/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.