Edit: Sahara
Tần mẫu dẫn mấy người con dâu vào nhà, trực tiếp ngồi xuống.
Trong lòng Hoàng thị run lên, cười cứng nhắc: "Bà thông gia, bà nói vậy là sao? Sao tôi nghe không hiểu?"
Tần mẫu hừ lạnh: "Là chính miệng bà nói, mới đó đã quên?"
Từ khi mấy mẹ chồng nàng dâu Tần gia vào nhà, Vương Ngọc Hương liền rụt cổ đứng qua một bên, đặc biệt là thấy khi Lý Ỷ La liếc nhìn mình, Vương Ngọc Hương hận không thể lập tức chui xuống đất. Ngày thường, nàng là người ức hiếp Tần Phương nhiều nhất, bây giờ nhà mẹ đẻ người ta tới rồi, muốn tính sổ, vậy người đầu tiên họ tìm không phải nàng thì còn ai?
Hoàng thị không ngờ Tần Phương thật sự về nhà mẹ cáo trạng, vẫn cố gượng nói: "Tôi không biết nhà lão nhị về nhà mẹ nói cái gì, nhưng tôi tự nhận chưa từng bạc đãi nó. Bà thông gia cứ hỏi thăm thử xem, có con dâu nhà ai cả ngày không cần làm việc không?"
"A?" Lý Ỷ La nhìn thẳng vào Hoàng thị: "Thẩm này, lời này nói không đúng rồi! Tay nghề thêu thùa của tiểu muội nhà cháu là do cháu dạy, cũng chính cháu đưa muội ấy đến tiệm bán đồ thêu, tiền muội ấy bán đồ thêu kiếm được, mỗi tháng đều không dưới ba lượng, cửa tiệm kia vẫn ghi chép lại đầy đủ. Nghe nói tất cả đều nộp vào của công. Chắc là thẩm không biết thêu thùa vất vả thế nào, cả ngày phải cúi đầu, cổ mỏi đến không thẳng được, rất có hại cho mắt. Dù có cẩn thận cũng không tránh được việc bị kim đâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448856/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.