Edit: Sahara
Thuê hai căn phòng lớn, Tôn mẫu và ba nha hoàn ở cùng một phòng.
Ban ngày, Lý Ỷ La cùng ba đứa nhỏ ở gian ngoài của phòng, để gian trong cho Tần Chung đọc sách.
Tôn mẫu dạy ba nha hoàn cách bế trẻ con: "Ngươi đỡ lưng tiểu thư thế này, tiểu thư mới thấy thoải mái."
Tiểu Hồng vội dạ: "Trước đây, lúc còn hầu hạ chủ nhân cũ, Tiểu Hồng chỉ phụ trách việc quét dọn, chưa từng chăm sóc tiểu thư, thiếu gia trong phủ. Phu nhân, ngài xem, hai vị tiểu thư thật xinh đẹp, mắt to tròn, lông mi cũng rất dài. Còn tiểu thiếu gia nữa, Tiểu Hồng thấy thiếu gia rất giống lão gia."
"Tiểu Hồng!" Tôn mẫu đột nhiên quát khẽ một tiếng như có ý nhắc nhở.
Tiểu Hồng hồi thần lại, sợ đến trắng bệch mặt mày, vội vàng nhận lỗi: "Phu nhân, Tiểu Hồng không phải cố ý nghị luận lão gia."
Lý Ỷ La mỉm cười: "Không sao! Diện mạo tướng công đúng là rất thu hút, chỉ khen chàng đẹp, có gì đâu mà không được."
Tôn mẫu nghe xong thầm vui vẻ trong lòng, xem ra tân chủ nhân không phải là người thích so đo, ngược lại rất độ lượng. Như vậy thật tốt! Tính tình gia chủ tốt, thì những người bán mình làm hạ nhân như họ mới không phải sống cảnh heo chó cũng không bằng.
"Phu nhân, gặp được chủ nhân hiền lành như ngài là phúc phận của mấy người chúng tôi." Tôn mẫu thành khẩn nói.
"Có gì mà phúc hay không phúc! Chỉ cần các người tuân thủ quy củ, giữ đúng bổn phận, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448883/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.