Edit: Sahara
Tần Chung ôm Lý Ỷ La, nghe nàng mách tội các con suốt một đường trở về.
Lúc về đến nhà, ba đứa nhóc còn đang lăn lộn trên giường. Tử Tĩnh, Tử Xu vừa thấy Tần Chung và Lý Ỷ La, hai mắt liền tròn xoe: "Ẹ...." Lý Ỷ La vẫn còn đứng ở cửa mà Tử Tĩnh đã dang tay đòi bế.
"Tử Tĩnh biết gọi mẹ rồi?" Tần Chung vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên.
"Biết cái gì mà biết! Chàng thấy ta mắc ói lắm sao?"
Tần Chung cười không khép miệng được, vội vàng bế Tử Tĩnh lên: "Bảo bối thật thông minh, gọi cha nào!"
Tử Tĩnh nhoẻn miệng cười với Tần Chung, còn chảy nước miếng nữa.
Lý Ỷ La đứng bên cạnh lắc đầu lau nước miếng cho Tử Tĩnh: "Nha đầu ngốc này! Tướng công, chàng mau tắm rửa thay y phục rồi ra ăn cơm. Ở trong trường thi lâu như vậy, không biết đã chịu bao nhiêu khổ. Tôn mẫu, canh ta nấu trước khi đi thế nào rồi?" Nghĩ đến đó, Lý Ỷ La thấy đau lòng không thôi.
Tôn mẫu vội đáp: "Đã xong rồi thưa phu nhân, lão nô vẫn luôn trông chừng."
Lý Ỷ La gật đầu, phân phó Tiểu Hồng chuẩn bị nước tắm cho Tần Chung, còn mình thi đi tới tách ba đứa con đang bị Tần Chung hôn lia hôn lịa: "Tắm rồi hôn tiếp!" Chỉ mới ba ngày mà cả nàng cũng cảm thấy như đã rất lâu rồi không gặp.
Tần Chung hôn các con thêm vài cái rồi mới chịu đứng lên: "Ba ngày không gặp, các con đáng yêu hơn rất nhiều." Thời điểm nói câu này, vẻ mặt Tần Chung vừa nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448896/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.