Edit: Sahara
Lý Ỷ La ngồi trong phòng chơi đùa với bọn trẻ, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nàng buồn cười lắc đầu.
Cạn ly xong, mấy người bọn họ lại dời đề tài về kỳ thi hội. Mã huynh nói: "Thi hội năm nay, Tần huynh và Lý huynh nhất định sẽ đỗ cao. Tại hạ tài hèn học mọn, chỉ có thể trông chờ vào vận khí."
Lý Khải Lệnh liếc mắt nhìn Mã huynh, không nói gì.
Tần Chung vội nói: "Sao Mã huynh lại nói lời này? Ngày thường, các huynh đều dốc lòng học tập, học thức vững chắc, bảng vàng chưa có, ai cũng không thể nói trước kết quả."
Lý Khải Lệnh chậm rãi nhìn Tần Chung một cái: "Tần huynh nói không sai."
"Ha ha ha, hai người các huynh đúng là quá khiêm tốn. Những người khác vừa ra khỏi trường thi, ai cũng phô trương thanh thế, nói bản thân nhất định sẽ thi đỗ." Khoa thi trước có rất nhiều người như vậy. Sau khi thi xong, bọn họ đều nỗ lực tạo tiếng tăm cho mình, xây dựng hình tượng học thức uyên bác, nếu có thể dương danh kinh thành là tốt nhất.
Tần Chung cười cười.
Chương huynh nhìn xung quanh một vòng, bỗng thấy trên bàn có một bức họa, y đứng lên bước tới xem thử, vừa nhìn liền thấy vô cùng kinh ngạc: "Tần huynh, huynh vừa mới vẽ tranh à?" Nội dung tranh không phức tạp, một cây hoa mai cao ngạo nở hoa giữa mưa tuyết. Khác với dạng tranh thủy mặc đang thịnh hành hiện nay. Bức tranh này, mỗi một nét bút đều vẽ cực kỳ sống động, tựa như đem hoa mai và tuyết đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448898/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.