Mỗi buổi tối, thời gian Long Hiên đế tới lại càng trở nên sớm hơn.
Tỷ như đêm nay, khi Phù Lạc đang chuẩn bị rửa chân đi ngủ thì hắn đã tới rồi
Không giống mấy buổi tối trước đây, luôn kéo Phù Lạc đang nửa tỉnh nửa mơ dậy
Phù Lạc nhón chân, tựa vào lòng Long Hiên đế.
"Khi chúng ta trở nên già cả, liệu còn có thể tựa vào nhau giống như hôm nay không, lão công công sẽ rửa chân cho lão bà bà, lão bà bà sẽ đấm lưng cho lão công công chứ?" Phù Lạc ở trong lòng Long Hiên đế nói ra nguyện vọng của mình
"Ngươi cứ nói thẳng ra, là muốn trẫm rửa chân cho ngươi." Long Hiên đế không chịu thua kém nói
Phù Lạc chớp mắt, ý cười ấm áp không kiềm được hiện lên khuôn mặt
Nhìn Long Hiên đế chậm rãi ngồi xuống, đem chân nàng kéo vào chậu nước
"Nước lạnh quá." Phù Lạc oán giận kêu lên.
Nhìn Long Hiên đế không nề hà đứng dậy đi ra cửa.
Không lâu sau, hắn bưng một chậu nước ấm xuất hiện.
Giờ khắc này, cho dù mặc long bào, hắn vẫn không có vẻ gì giống một quân vương nữa
Phù Lạc đợi hắn ngồi xuống, rồi vén cổ tay áo lên giúp hắn: "Như vậy mới không bị ướt."
Kỳ thật Phù Lạc thầm nghĩ, như vậy trông lại càng không giống hoàng đế.
Trong suốt lúc đó, Phù Lạc cực kỳ hưởng thụ đem hai chân đặt lên miếng vải bông trên tay hắn, để hắn nhẹ nhàng lau đi bọt nước, nàng chợt có cảm giác được ân sủng.
Rửa xong, Long Hiên đế nằm ngửa trên giường.
"Tới phiên ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226986/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.