Phù Lạc cũng không lập tức trở lại nơi mãn nhãn hoa lệ kia
Không thể mới chuyển tới dưỡng bệnh, ngày hôm sau đã đi ra ngoài.
Vả lại,cảm giác lén lút thật sự rất kích thích.
Long hiên đế đi rồi,Thái y viện Giang viện sĩ đại nhân rất nhanh đã tới.
Tiếp theo có hai tiểu nha đầu, đem chăn màn gối đệm đổi hết thành chất liệu tơ tằm, tổng vệ sinh khắp mọi nơi.
Cái này gọi là “Nhân dựa vào ăn mặc, phật dựa vào kim trang”, Dạ Lan điện hoang phế ẩn tích này không còn giống một nơi khiến cho cung nữ phải bạc trắng tóc,mà là một thế ngoại đào nguyên hoàn toàn khác.
Sau khi trở lại cung,chỉ có mấy ngày này là nàng thật sự thoải mái
Nhưng kỳ lạ là, Bích Ngô và Làm Ảnh giống như đã biến mất vậy, tìm không thấy bóng dáng. Hôm nay hai nha đầu đến hầu hạ nàng đều là những khuôn mặt xa lạ, không phải Bích Ngô,Làm Ảnh vốn đã quen thân với nàng
Phù Lạc nghĩ mãi trong lòng.
Tình yêu là một đóa hoa,lúc nào cũng cần tưới tiêu.
Cảm tình cũng là một đóa hoa, cần vất vả cần cù chăm sóc.
Phù Lạc cảm thấy,cảm tình chính là giai đoạn sơ cấp trong môn khoa học tình yêu.Còn tình yêu này cũng giống như lý tưởng của chủ nghĩ cộng sản, tuy rằng không nhìn thấy hắn thực hiện,nhưng cũng không gây trở ngại cho lợi ích của mọi người,tỷ như Phù Lạc, hướng hắn phấn đấu.
Mỗi người có một sở thích khác nhau, có người thích đề chữ lên quạt, có người thích uống rượu, có người thích hát ca, cũng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-thuong/226987/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.