Sau một đêm gần như không ngủ, tinh thần của Bảo nhi… rất tốt! Lúc bình minh sáng rõ, Tố Linh hết sức bất mãn vì bị kéo dậy. Mệt chết ngươi ta nha, lại không cho ngủ thêm tí xíu!
Bảo nhi cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho nàng, chải mái tóc dài gọn gàng rồi mang hài vào đôi chân bé nhỏ, đây là công việc yêu thích mỗi ngày của hắn. Khi ra khỏi động đá, Tố Linh vẫn còn nhắm nửa con mắt, líu ríu ngáp dài.
Đi rồi đi, chỉ thấy màu xanh nối tiếp màu xanh, quái lạ là không có bất kì con vật gì. Đến quá trưa, họ tìm được một hồ nước. Theo hiểu biết của Tố Linh chắc chắn đây là Hồ Lục Sắc. Bởi vì hiện tại nước hồ có màu vàng chanh, óng ánh như mật. Cái hồ này trong một ngày sẽ thay đổi sáu sắc thái, khi đêm đến thì hóa thành màu đen, bình minh lên sẽ bắt đầu từ màu trắng, cứ thể luân chuyển một cách diệu kỳ. Trên tiên giới này, không nơi nào có lắm kỳ quan dị cảnh như ở Hoa Sơn.
Hai thầy trò dừng chân nghỉ ở bên hồ. Cánh rừng bên kia chính là lãnh địa của Thổ Xà rồi, đi vào đó không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ. Tố Linh lo lắng ngã ra sau, dựa vào lòng ngực quen thuộc, nàng cẩn thận kéo ống tay áo, nhìn vào cánh tay bi thương của Bảo nhi
- Liệu còn cách nào khác không? Thực sự phải xông vào đó sao?
Bảo nhi vùi đầu vào tóc nàng, khẽ hỏi. Tố Linh cắn cắn môi
- Ta nghe nói Thái Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350397/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.