Đêm rất nhanh trở nên yên tĩnh. Trong động chỉ nghe tiếng dế kêu khe khẽ. Vài giọt nước chảy dọc theo nhũ thạch, rỏ từng tiếng ton tỏn xuống nền đá. Hang động khá ẩm ướt, chỉ có chỗ họ nằm là tương đối khô ráo. Bảo nhi biết sư phụ rất nhanh sẽ ngủ say, nàng vốn dễ nuôi, bị treo vắt vẻo trên cây cũng có thể ngủ ngon lành. Hắn nhẹ nhàng kéo đôi tay mảnh dẻ ra, chầm chậm ngồi dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đen như mực. Bảo nhi cẩn thận kéo tấm áo đắp cho nàng, không tiếng động vẫy ra chút mê hương để Tố Linh ngủ sâu. Hắn còn chu đáo biến ra một lò sưởi nhỏ, đem cho nàng ôm. Xong xuôi tất cả, Bảo nhi lén lút mang giày đi ra ngoài.
Hắn đi không phương hướng, chỉ muốn tránh xa hang động càng nhiều càng tốt. Màu áo xanh của hắn bị bóng tối nhuộm thành đen. Bảo nhi tìm thấy một con sông nhỏ. Hắn ngã xuống bờ sông, đem tay của mình nhúng vào trong nước. Dù đã kiềm chế nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn đã nói dối nàng, không phải mất cảm giác mà là đau đến không còn cảm giác gì nữa. Bảo nhi cắn răng nhìn vào trong nước. Chỉ thấy một vật gì có hình dạng cánh tay, đỏ sậm, xù xì, bong vẩy… chẳng khác một khối thịt rữa là bao.
Bảo nhi mím môi cố động đậy ngón cái. Đau ~~~
Hắn thở hắt ra, mệt mỏi phơi thân trên cỏ. Trên trời lác đác vài vì sao, Bảo nhi cầu cho đêm nay qua nhanh hơn, khi trời sáng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350395/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.