Bầu trời đêm đó không hề có ánh trăng, chỉ là một màu đen đặc quánh kì dị. Thế giới như cái vũng hỗn độn của vạn vạn âm thanh, vạn vạn hình ảnh. Có màu mây trắng tinh khôi và màu giông tố đen khịt, có tiếng cười dễ nghe của một cô gái và tiếng cười rùng rợn vọng lên từ lòng đất, có hoa cỏ um tùm và những cánh đồng chất đầy xương khô…
Hắn không biết mình là ai, từ đâu đến và đang làm gì. Chỉ muốn chạy về phía trước, chạy thật nhanh,chạy thật xa, để tất cả không thể quấy rầy, để cơn choáng váng này mau dịu đi bớt. Hắn nghe tiếng nói của hai nữ nhân, một giọng khe khẽ dịu dàng, một giọng lanh lảnh vui tươi
“Bảo nhi, Bảo nhi… bắt được con gà rồi, hôm nay sẽ có đùi gà quay hahaha…”
“Bảo Bảo ngoan nào, đừng đạp mẹ đau…”
“Bảo nhi, sư phụ đem ngươi đi Hoa Đông, tối nay chúng ta làm một phi vụ trộm cắp!”
“Bảo Bảo có nhìn thấy hoàng hôn không? Lâu quá rồi mới lại có mặt trời…”
Tiếng này chen tiếng kia, lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ…
Lại nghe thêm những giọng nói của nam nhân
“Tam đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi…”
“Tam đệ, ca ca xin lỗi…”
“Tam điện hạ, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi!”
“Ôi chao, đây là nơi nào, sao lại lạnh như vậy?”
“Tam đệ, ra ngoài thôi, ca ca đưa ngươi đến Minh giới… ở đó sẽ không lạnh nữa!”
“Tam đệ, ta chờ đệ lâu quá, cứ tưởng lạc mất rồi chứ!”
…
Ồn ào quá, đau đầu quá, làm ơn im hết đi!
Khi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350419/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.