Trải qua một cuộc giao tranh ác liệt, Tâm Sai vũ lộng, thiên địa thất sắc, cả trời đất như bị dày xéo trong tiếng gào rú, tiếng ẩu đả. Hoa Sơn dập nát và mù bụi, mặt đất khô nứt bởi lửa Viêm Hoàng cùng lửa Phượng Hoàng. Một cái đỏ rực cháy bùng , một cái hồng hồng lấp lánh nhưng cái nào cũng lợi hại như nhau. Tâm Sai kiếm mang sức mạnh nguyên thủy của ngọn lửa, càng đỏ càng nóng, thiêu cháy từ xương cốt đến hồn phách, chết trong giẫy giụa đau đớn. Lửa phượng hoàng có sắc hồng nhạt mờ mờ khó thấy, tưởng là mong manh, nó không nóng mà chỉ ấm, nó không đốt từ ngoài vài trong mà từ trong ra ngoài, khiến người ta đang chết dần mà không hay biết, cuối cùng là ra đi với sự ngỡ ngàng, một cái chết nhẹ nhàng mà không kịp nhắm mắt.
Trên mặt đất vương vãi vảy rắn xanh đen, lông vũ đỏ, cùng vết máu nhếch nhác. Thủy Xà Thổ Xà cuộn mình đau đớn rít lên. Phượng hoàng co giò, dang cánh, dựng lông cổ, đôi mắt nó có sự ác liệt không khuất phục. Loài chim này có phong thái vương giả, bình thường luôn đi đứng điệu đà, sải cánh duyên dáng. Còn ở chiến trường, nó mạnh mẽ và dữ dội như đại bàng, sắc bén và ranh mãnh như chim ưng. Những chiếc vuốt hứa hẹn những vệt cào sâu hoắp, từng chiêu thức đoạt mạng mà vẫn diễm lệ rực rỡ.
Tố Minh Bảo vẫn chưa thể hạ nó. Con chim ngẩng đầu, kiêu hãnh như một nữ vương. Hai bên cùng là hệ hỏa, không thể gây thương tích lớn cho nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350421/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.