- Bảo Bảo, mừng đệ quay trở lại!
Bảo Bảo mở mắt, âm thanh đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói của một nam nhân. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường băng, căn phòng rực sáng với những tường băng bóng loáng. Quen thuộc làm sao, tất cả thế giới của hắn hàng vạn năm nay chỉ gói gọn trong căn phòng này.
Đây chính là Băng Lăng.
Địa phương này giống như tên gọi, một ngôi mộ sâu thẳm trong băng tuyết, đủ lạnh để giữ mọi thứ tươi mới, dù là xác chết nghìn năm hay hồn phách một vị thần.
Bảo Bảo chớp chớp mắt, khá là kinh ngạc khi phát hiện mình không còn là một đóa Tuyết Liên. Hắn có thân thể của một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Bảo Bảo ngồi dậy, nhíu mày nhìn cánh tay phải vô lực
- Không sao, nó sẽ ổn thôi. Cánh tay này khá giống cái trước đó, chỉ cần thêm ít thời gian để tương thích hoàn toàn…
Người đó mặc y phục xanh lam, đang ngồi trong góc phòng, cẩn thận và tỉ mỉ lau một cổ đàn mười hai dây. Hắn nhàn nhã hoàn thành công việc, xong mới ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo.
- Phụ… thân…?
Bảo Bảo thều thào nói, trong đầu hồi tưởng lại nụ cười buồn mênh mang của người cha trước khi rời đi. Lam y nam tử cũng không bất ngờ, hắn chỉ cười chua xót:
- Phụ thân qua đời rồi, ta là nhị ca của đệ.
- Qua đời?
Bảo Bảo cũng chẳng thấy bất ngờ, nếu người còn sống chắc chắn đã quay lại đón hắn đi, sẽ không để hắn ngủ trong ngôi mộ này đến thiên thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350429/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.