Núi Hoa Sơn là một khối đá thẳng dài, cheo leo với sườn thẳng đứng. Đi lên núi, con đường duy nhất chính là ngự pháp bảo. Thiền Thị với tiên kiếm Đa Lục tỏa ánh xanh kì diệu và Gia Lăng với dải lụa trắng phiêu bồng. Hai người song song đáp xuống đỉnh Hoa Sơn. Thiền Thị gia gia vẫn bộ tóc trắng và khuôn mặt già nua nhưng hồng hào. Đôi mắt ông lấp lánh không hề bị tuổi tác che đi ánh thanh xuân. Gia Lăng bà bà quái lạ thay chính là một nữ nhân chừng ba mươi tuổi, mặn mà nhan sắc, xinh đẹp giống hoa mẫu đơn đã nở rộ hết cánh.
Thật ra trong hàng ngũ trưởng lão tiên môn, không tiên nữ nào nguyện để mình tóc bạc da mồi, đặc điểm của phái đẹp chính là yêu thích tuổi trẻ. Ví dụ như Gia Lăng bà bà đây, vốn dĩ đắc đạo năm 25 tuổi, hình dáng thực là một thiếu nữ môi hồng da trắng, nõn nà như búp sen, gương mặt lộ sự non nớt thơ ngây. Chính vì lẽ đó mà bà không thể chịu nổi khi trông thấy chúng đệ tử bề ngoài già dặn hơn mình khúm núm khom lưng. Gia Lăng không thích làm bà lão, vì vậy bà chọn hình dáng của thiếu phụ khoảng ba mươi, vừa đủ chính chắn, vừa không quá già.
Lúc này đây, một ông lão và một thiếu phụ đang ngẩng đầu trông lên tấm biển sờn cũ “Hoa Sơn trang” đặt xiên xẹo bên trên hai cây gỗ mục nát. Gia Lăng tiến một bước, giơ tay giật cái chông nho nhỏ bên dưới tấm biển. Cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng leng keng, ai dè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350442/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.