Mọi người gấp rút chạy lên đỉnh Minh Nguyệt. Phong Trạch nắm tay Linh nhi, giữ con bé bên cạnh. Vì đặt hết chú ý lên an nguy của Song Nguyệt phái, chẳng ai soi mói hành động thân mật của hai người, cũng chẳng ai thắc mắc vì sao Yêu nữ lại quay về Hoa Đông.
Con đường sỏi bị hàng trăm dấu chân giẫm lên, khi cánh cửa lớn của tiên môn dần hiện ra thì cũng là lúc mọi người nhìn thấy mấy thi thể nằm rãi rác ở sân lớn. Không ai bảo ai, lập tức chạy tới kiểm tra. Họ đều là môn đệ Song Nguyệt, bị đánh trọng thương, tạm thời vẫn còn thoi thóp.
Công việc sơ cứu lập tức được phân chia. Nhìn thấy những vũng máu to nhỏ, ai cũng hiểu ra mức độ nguy cấp của tình hình. Mọi người đồng loạt im lặng triệu hồi pháp bảo, một vài môn phái đã quyết định trở về báo cáo sự việc và dẫn thêm mấy vị trưởng lão tới.
Phái Song Nguyệt xây tiên môn theo kiến trúc chùa Thiếu Lâm, phải đi qua một cái cổng cao hai mươi tư bậc thang mới bước vào sân trong. Họ không ngừng nhìn thấy người bị thương và nghe âm thanh ầm ầm vọng đến từ rất gần. Hậu chiến trường hỗn loạn và vụn vỡ, cảnh tượng này chỉ có các lão tiên gia sống từ thời đại Ma Vương mới từng nhìn thấy
Tố Linh run rẩy bám theo sư phụ, nàng không dám nhìn những người nằm la liệt trên đường, càng đi càng thấy hoảng loạn.
Không phải đâu! Nhất định không phải là Bảo nhi! Hắn sẽ không làm chuyện tàn bạo như vậy!
Nhưng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350444/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.