Tố Linh có một giấc mơ. Nàng biết đến thế giới trong vòng tay một người phụ nữ gọi là “mẹ”. Bên cạnh mẹ thường có một nam nhân gọi là “cha”. Thật không may duyên hội ngộ giữa nàng với cha mẹ rất ngắn ngủi. Họ đã đem nàng đến thế giới này trong số kiếp thần tiên. Nàng là tiên, cha mẹ là người phàm mắt thịt, dù có tình có ân cũng mãi mãi không thể dung một chỗ.
Mười tuổi, cuộc đời thật sự bắt đầu.
Trái tim tuổi trẻ của nàng đã trưởng thành với hình bóng duy nhất một người. Từ nay, người là cha, là anh, là thầy, là thân nhân, cũng là một điểm tựa cho ngày và đêm xoay chuyển. Người là mối tình đầu, một thứ yêu thương xen lẫn lòng biết ơn, lòng hiếu thuận và sự e ấp ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn. Hai trăm năm sống cùng sư phụ là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời này. Chẳng biết sẽ sống qua mấy tiên kiếp, sẽ biến mất cùng cát bụi vào ngày nào,… Tố Linh mãi mãi giữ trong con tim một góc nhỏ mang tên Phong Trạch.
Lúc này đây, thứ ánh sáng thần thánh và hủy diệt tỏa dần, bao phủ cả gương mặt rồi thân thể nàng. Tố Linh chỉ có một điều muốn nói
“Sư phụ, Linh nhi xin lỗi, nếu có kiếp sau, Linh nhi sẽ thành tâm tu hành để tiếp tục làm tiên!”
Nói nàng buông xuôi là nói dối, nói nàng không luyến tiếc cuộc sống cũng là nói dối. Tố Linh chỉ mới bốn trăm năm tu vi, một kiếp tiên như vậy phải chăng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350445/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.