Thái Hành ngước nhìn sắc trời, đôi mắt đen ngập tràn nổi lo âu. Ngồi ở trong nhà là Tú Thanh cùng với chiếc đồng hồ cát to bằng một nửa cơ thể con bé. Nó mở to mắt nhìn dòng cát óng ánh chậm rãi rơi xuống, chẳng mấy chốc phía trên đã trống rỗng. Tú Thanh giơ hai tay, đảo ngược đồng hồ, cát lại theo đó mà di chuyển từ bầu đựng này sang bầu đựng khác. Con bé mở miệng nói với Thái Hành
- Lần thứ 23 rồi ạ!
Thái Hành trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ sau đó giơ tay triệu hồi pháp bảo
- Thanh nhi ngoan, ở lại trông nhà, tiếp tục xem đồng hồ, ta đi lập tức về!
Tú Thanh mở miệng chưa kịp trả lời thì Thái Hành đã mất dạng. Con bé xụ mặt, hai tay ôm đầu gối, lại chăm chú nhìn cát chảy.
Thái Hành cưỡi gió vượt mây, lao vun vút về hướng sét đánh. Cả bầu trời là mảng ảm đạm, cũng như chính cảm giác lúc này của Thái Hành. Chẳng biết bay được bao lâu, Thái Hành cuối cùng cũng tìm ra Bảo Bảo. Nhưng hắn đang di chuyển về một hướng khác, hoàn toàn không có ý định đến Hoa Sơn
Lúc này hắn đang bay ngoằn nghoèo, lúc thấp lúc cao, lúc nghiêng lúc ngả. Hắn tránh né những tia sét nhỏ bắt đầu chuẩn xác hướng về phía mình. Theo như tính toán thì phải vài canh giờ nữa những chùm sét lớn mới thực sự đến. Trong lúc đưa tay nắm một ngọn sét dài, Minh Bảo bất ngờ bị một ngọn sét khác đánh vào lưng, loạng choạng trượt khỏi Tâm Sai kiếm rơi thẳng tắp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350460/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.