Tú Thanh không chớp mắt nhìn người đang ngủ say trên giường. Chốc chốc lại giơ khăn lau mồ hôi cho hắn, tỉ mỉ săn sóc. Thái Hành bước vào phòng, lẳng lặng nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng ôm cô bé lên
- Thanh nhi ngoan, đi nghỉ một chút đi!
Con bé nhìn Minh Bảo, rồi lại nhìn Thái Hành gật gật đầu. Thái Hành bế Tú Thanh trở về căn phòng nhỏ nhìn ra vườn hoa.
- Tại sao Thanh nhi lại lo lắng cho hắn? Ngươi vốn sợ sệt hắn mà!
Tú Thanh chui ra khỏi ngực Thái Hành, chớp chớp mắt thơ ngây nói:
- Vì Thanh nhi phát hiện hắn rất giống lão quân! Người giống lão quân bị bệnh, Thanh nhi rất buồn!
Thái Hành giật mình quên cả bước. Hắn cúi đầu nhìn cô bé có đôi mắt trong veo, không ẩn chứa một chút tạp niệm. Thái Hành cười nhẹ, khẽ hôn lên đôi mắt đó
- Cảm ơn Thanh nhi, con là đứa trẻ thánh thiện!
Hắn ngừng một lát lại nói thêm
- Thật ra cũng không quá giống. Có một người nữa cực kì giống hắn, giống đến khó phân biệt!
Tú Thanh nghiêng đầu suy nghĩ. Vẫn còn người giống hơn à? Thật là kì lạ!
Thái Hành trở lại phòng, ngồi xuống nhìn Minh Bảo. Hắn ngủ đã hơn 2 tháng rồi, linh hồn không ở đây, thần thức thì vẫn còn, xem ra đã đi lịch kiếp. Phàm giới mênh mông, biết đi nơi nào tìm hắn đây? Thái Hành biết chắc chắn một điều đại ca đang cho người ráo riết truy đuổi phàm nhân mang kiếp số của tam đệ. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Xem ra Bảo Bảo không chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-hoa/2350461/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.