Ta cười nhạt, không bình luận:
"Chưa chắc."
Nhìn bộ dáng của Đổng Tư Nguyệt và Đổng gia, sợ là bọn họ đã sớm có tính toán riêng.
Ba năm trước, ta thay Đổng Tư Nguyệt xuất giá, vốn chỉ là một cuộc giao dịch sòng phẳng.
Thế nhưng Đổng gia thất tín, chỉ chăm lo cho A nương của ta được hai tháng, nếu không phải Việt Tiêu kịp thời phái người tìm được bà, chỉ e bà không thể đợi đến ngày ta trở về Đế Kinh.
Ta vốn không muốn gặp nàng ta.
Nhưng nghĩ lại, ta vẫn ra lệnh:
"Dẫn vào đi."
Ba năm không gặp, Đổng Tư Nguyệt đã trưởng thành, đầu cài đầy trâm vàng phỉ thúy, trông xa hoa lộng lẫy, nhưng gương mặt lại hốc hác tiều tụy hơn rất nhiều.
Nàng ta cung kính hành lễ:
"Tham kiến nương nương."
Ta thản nhiên hỏi:
"Có chuyện gì?"
Đổng Tư Nguyệt nặn ra một nụ cười giả tạo, chậm rãi mở miệng:
"Đã lâu không gặp nương nương, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong lòng ta vẫn luôn xem nương nương như muội muội ruột thịt..."
Ta lập tức cắt ngang:
"Trước đây, Vân Dự không dám nhận Đổng tiểu thư là tỷ muội."
"Nay Đổng tiểu thư cũng nên nhớ kỹ thân phận của mình."
*
Trước kia, khi ta và Đổng Tư Nguyệt xuất hiện cùng nhau, nàng ta luôn đối xử với ta như một nha hoàn.
Có người nghi ngờ hỏi nàng ta:
"Đây không phải biểu muội xa của ngươi sao? Dáng dấp thật xinh đẹp."
Câu nói đó chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951402/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.