Việt Tiêu ngừng cười ngay lập tức, nhưng giọng nói vẫn mang theo tiếng cười nén lại:
"Ta đâu phải Phong ca nhi, cũng không hảo ngọt đến vậy."
"Nhưng quả thật đây là một lời uy h.i.ế.p rất đáng sợ."
"Ta không cười nữa."
"Vân Dự."
Hắn khẽ ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sáng rực như sao, giọng nói trầm thấp mà chân thành:
"Không hề mâu thuẫn."
"Nàng có thể chỉ làm thê tử của ta, và chỉ duy nhất một mình nàng mà thôi."
"Nàng cũng có thể tiếp tục nấu ăn, tiếp tục mở tiệm, đưa Vân Ký từ Vĩnh Châu trải rộng khắp đế đô."
"Ta cũng là lần đầu tiên làm hoàng đế."
"Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau học cách trở thành một hoàng đế và hoàng hậu xứng đáng."
Hắn khẽ cười, giọng điệu pha chút bông đùa:
"Dù sao thì… chắc cũng không khó hơn việc làm bánh nướng nhân hẹ trứng và tính sổ sách đâu nhỉ?"
Một cảm giác mềm mại ấm áp tràn ngập trong lòng.
Ta vòng tay ôm lấy hắn, khẽ "ừm" một tiếng.
Rồi lại rất khẽ khàng bổ sung thêm một câu:
"Ta gạt chàng đấy, điểm tâm tối nay vẫn sẽ làm cho chàng."
Sẽ không có chuyện không chia phần cho chàng.
40
Thế là ta liền ở lại trong cung, nhưng Việt Tiêu không hề giới hạn tự do của ta.
Ta có thể mỗi ngày đến thăm A nương, cũng có thể ngủ lại bên ngoài cung, hoặc tùy ý dạo phố, tìm một vị trí thích hợp để mở chi nhánh Vân Ký tại Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951403/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.