38
Lúc đầu ta vẫn chưa nghĩ đến.
Nhưng sự xuất hiện của Giang Sách lại khiến ta nhớ về những phong thư của Việt Tiêu, khiến ta bất giác dâng lên một nỗi khao khát mãnh liệt muốn gặp hắn ngay lập tức.
Sau khi chuẩn bị đơn giản, ta ngồi xe ngựa tiến cung.
Có điều, thời điểm này có vẻ không được thích hợp lắm.
Khi ta được cung nhân dẫn vào điện, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử ăn vận lộng lẫy đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thướt tha.
Trên cao, Việt Tiêu ngồi ngay ngắn, thần sắc lạnh nhạt.
Nữ tử đang quỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ long lanh đầy phong tình, giọng nghẹn ngào như tiếng oanh than thở:
"Bệ hạ, trong lòng Tư Nguyệt... trước nay vẫn chỉ có bệ hạ mà thôi!"
Ta khựng lại.
Chẳng lẽ… ta tới không đúng lúc?
Việt Tiêu chưa phát hiện ra ta, ta cũng giơ tay ngăn cung nhân thông báo.
Giọng hắn không lớn, nhưng cũng chẳng hề giận dữ, chỉ lạnh lùng hờ hững:
"Phụ huynh ngươi trước khi chiến sự nổ ra đã chủ động gửi thư xin hàng, quả thực có công đối với triều đình."
"Nhưng suy cho cùng, trẫm không cần một thần tử dễ dàng phản quốc như vậy."
Ánh mắt hắn lạnh dần, giọng nói càng thêm cảnh cáo:
"Về nói với phụ huynh ngươi, ngoan ngoãn an phận. Công lao của họ, trẫm sẽ tự ban thưởng."
"Còn những trò hạ tiện như thế này, đừng có tái diễn nữa, thật khiến người ta chán ghét."
Tiếng khóc của Đổng Tư Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951404/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.