Toàn bộ quan lại lớn nhỏ ở Ung Châu bị thanh trừng sạch sẽ—
Kẻ nào tham ô, lộng quyền thì bị tống ngục.
Kẻ nào vơ vét dân đen thì bị tịch thu gia sản.
Những người còn sót lại, đều quy thuận Trường Lăng Quân.
Tin tức vừa mới truyền đến, Tống Nam lo lắng chạy đến trước cửa nhà ta, thấp thỏm hỏi:
"Tỷ tỷ, chúng ta... phải làm sao đây?"
Ta chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
"Qua năm mới, tiếp tục mở tiệm."
*
Đại sự quốc gia, có lo cũng lo không xuể.
Thay vì thế, chi bằng nghĩ xem:
Hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì.
Ăn no, đó mới là đại sự hàng đầu.
35
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã hai năm.
Hai năm qua, Việt Tiêu rất ít khi về nhà, nhưng thư từ lại gửi về đều đặn.
Nhờ vậy, ta cũng nắm được tình hình chiến sự—
Việt Tiêu dẫn binh đánh thẳng về Đế Kinh, nhưng vì Ung Châu là đại bản doanh của Trường Lăng Quân, nên nơi đây ngược lại lại trở thành nơi an cư lạc nghiệp, cuộc sống bách tính ngày càng sung túc.
Cửa hàng của ta cũng theo đó mà ngày càng phát đạt.
Mãi cho đến hôm nay, ta ngồi trong gian phòng riêng của Minh Hào Lâu, lặng lẽ nhìn ông chủ Tô mở hộp son niêm phong.
Ta nhướng mày cười nhẹ:
"Ông chủ Tô thật sự muốn ký sao?"
Ông ta thở dài một hơi:
"Vân Chủ tiệm lại nói đùa rồi. Nay tửu lâu của cô đã khiến Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951406/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.