Ta sửng sốt một thoáng.
Hóa ra chỉ một bức thư ta gửi đi lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy?
Trong mắt Tề Túc lóe lên cảm xúc phức tạp, như thể có điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ giọng cất lời:
"Thì ra... bây giờ cô và Việt tướng quân đã là..."
33
Tề Túc còn chưa nói dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp.
Người đi nhanh nhất trong số đó lập tức bước vội vào sân.
Vừa vào đến cổng, ánh mắt Việt Tiêu đầu tiên liền rơi trên người ta.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu như có như không:
"Chờ mãi không thấy tin báo, hóa ra Tề tướng quân ở đây ăn uống no say rồi."
Giọng điệu châm chọc, lại xen lẫn một tia giận dỗi không phát tác được.
Ta suýt thì bật cười.
Việt mẫu lườm hắn:
"Con còn dám nói! Nếu không có Tề tướng quân, cả nhà ta đều là phụ nữ, biết làm sao bây giờ?"
Việt Tiêu bất đắc dĩ cởi giáp bạc, ngồi xuống bên cạnh ta, giọng điệu nhún nhường:
"Mẫu thân trách nhầm con rồi. Con đã để người âm thầm canh giữ, nếu thật có kẻ dám xông vào viện, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành thi thể."
Hắn nhìn sang Tề Túc, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Tề tướng quân, cơm chiên có ngon không?"
Ta không nhịn được mà bật cười:
"Trong nồi vẫn còn đấy, để ta múc cho chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951407/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.