Không phải ai cũng ngu ngốc, vừa nghe câu này, đám đông lập tức hiểu ra vấn đề.
Đúng lúc này, lão đại phu mà Tiểu Sầm tìm tới đứng bên cạnh, Tiểu Sầm bám lấy gã nam nhân kia, kéo hắn đến trước mặt đại phu:
"Đại phu, mau khám cho hắn đi, sao bị đau bụng mà lại phun ra máu?"
Nam nhân kia giấu tay ra sau lưng, không chịu để khám, nhưng lão đại phu chỉ cúi xuống ngửi nhẹ, liền nhíu mày đầy nghi hoặc:
"Chỗ m.á.u trên áo ngươi vừa phun ra sao?"
"Mùi của nó không giống m.á.u tươi, mà giống như huyết gà đã để lâu."
Sắc mặt gã đàn ông đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi về sau hai bước, chẳng còn đau đầu đau bụng gì nữa, vội vã túm lấy thê tử, muốn kéo đi.
Tiểu Sầm nhanh trí chặn lại:
"Hai vị định đi đâu thế?"
Người phụ nữ cúi đầu lắp bắp, định chen ra ngoài:
"Đừng cản ta, con trai ta còn đang đợi ở nhà!"
*
Đến nước này, ai ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám đông đồng loạt xúm lại chặn cửa:
"Không được đi! Vu oan cho chủ quán mà còn muốn chạy?"
Ta bình tĩnh nhướng mày, cất cao giọng nói:
"Chư vị đều đã thấy rõ, hai người này cố tình bịa đặt, muốn lợi dụng cơ hội này để tống tiền."
"Nếu có kẻ nào còn định nhân chuyện này mà tung tin đồn thất thiệt, thì Vân Ký cũng không ngại kiện ra công đường!"
"Hai người này, phiền Đồng chủ bộ mang về nha môn thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951411/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.