Việt Tiêu có vẻ hơi lúng túng, dường như muốn an ủi ta, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào:
"Chúng ta là phu thê, không cần nói lời cảm ơn."
Nhưng hắn càng nói như vậy, ta lại càng khóc dữ dội hơn.
Tựa như muốn khóc hết những uất ức trước đây ra ngoài.
*
Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra, Việt Phong tan học trở về.
Vẻ mặt hắn vốn đang vui mừng, nhưng khi nhìn thấy ta mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt, hắn bỗng khựng lại.
Sau đó, hắn ném phăng hòm sách xuống, lao tới trước mặt ta, dang hai tay ra chắn trước người ta, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Ca ca! Sao huynh lại làm tẩu tẩu khóc!"
"Có ta ở đây, huynh không được phép ức h.i.ế.p tẩu tẩu!"
28
Ta vừa há miệng, còn chưa kịp giải thích thì Việt mẫu dắt theo Việt Tranh trở về.
Bà nhìn quanh, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Việt Tranh đã buông tay ta ra, chạy đến ôm lấy chân Việt Tiêu, lớn tiếng kêu lên: "Ca ca là đồ xấu xa! Không được bắt nạt tẩu tẩu!"
Việt mẫu nghe vậy, chống nạnh nghiêm mặt: "Việt Tiêu! Ta nói cho con biết, Vân Dự là bảo bối của nhà chúng ta. Nếu con dám đối xử tệ với nó, ta sẽ đánh gãy chân con trước!"
Việt Tiêu dở khóc dở cười: "Là Phong đệ hiểu lầm!"
Ta vội lau sạch nước mắt, kể rõ đầu đuôi câu chuyện hôm nay, giúp Việt Tiêu rửa sạch oan tình.
Lúc này, ba người họ mới chịu thu lại ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951410/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.