Nếu có chuyện khẩn cấp hoặc cần người giúp đỡ, cứ đến Hương Bảo Các tìm Trần chưởng quỹ."
Việt Tiêu sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, lại ân cần hỏi han chuyện Việt Phong đi học, sức khỏe của Việt mẫu, cuối cùng ánh mắt rơi trên người ta.
"Nàng… bán quán ăn sáng có vất vả không? Nếu mệt thì đừng làm nữa, ta sẽ đều đặn gửi tiền về."
Ta lắc đầu:
"Ta không thấy mệt, làm đồ ăn khiến ta vui vẻ."
Điều này là thật.
Trước đây ở Đổng gia, vì Đổng Tư Nguyệt không học hành đàng hoàng, ta luôn phải giữ thành tích thấp hơn nàng ta, chịu không ít lời châm chọc mỉa mai.
Nhưng khi nấu ăn, ta có thể làm theo ý mình, không ai đè ép, không ai cười nhạo.
Nhìn thực khách bị nóng đến hít hà, nhưng vẫn không ngừng khen ngon, ta còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Việt Tiêu nghe vậy thì yên tâm, chợt nhớ ra chuyện gì, bèn nói:
"Phải rồi, ban nãy người của ta bắt được một kẻ lén lút thăm dò bên ngoài."
Ta và Việt mẫu đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ta lên tiếng kể lại chuyện những ngày gần đây.
Nghe xong, sắc mặt Việt Tiêu lạnh đi vài phần.
Hắn cúi người, tỉ mỉ quan sát vết thương đã lành trên trán Việt Phong:
"Ta hiểu rồi."
Đứng thẳng người dậy, chắp tay ra sau lưng, giọng hắn rét buốt như sương sớm:
"Đã dám đưa móng vuốt vào đây, thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt đứt."
18
Chuyện đám trộm cắp ta giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951419/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.