Gia vị đã chuẩn bị sẵn, dầu nóng xèo xèo chao xuống, dậy lên hương thơm kí.ch th.ích khứu giác, chỉ chờ thực khách động đũa!
Tiên sinh tiệm sách hớn hở gắp một đũa to, "xì xụp" húp lấy húp để, nuốt xuống rồi mới lớn tiếng tán thưởng:
"Sảng khoái!"
Cuối cùng hắn còn ôm bát ăn sạch sẽ, lau miệng rồi lập tức ứng khẩu làm thơ:
"Gà xé trắng như tuyết, dưa chuột biếc như mây.
Cùng nhau trôi vào miệng, đánh tan cơn nóng này!"
Những thực khách xung quanh cũng gật gù khen ngợi, đến khi một người cuối cùng chạy đến, bát mì cuối cùng cũng đã bán sạch.
Người nọ tiếc nuối đập đùi:
"Tất cả tại lão Vương Hắc kia! Ăn một lúc tận hai bát!"
Vương Hắc đắc ý ngân nga một khúc, bĩu môi nói:
"Bữa sáng của Vân Ký, ngươi chạy chậm thế, không được ăn là đáng đời!"
*
Không ngờ mì gà trộn lạnh lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy, ta chuẩn bị vẫn còn quá ít.
Ta vừa dở khóc dở cười vừa vội vàng trấn an:
"Mai vẫn còn, mai vẫn còn!"
Ta gõ vào thau, gọi lớn với thực khách:
"Từ hôm nay, cứ mười lăm ngày, Vân Ký Tảo Thực sẽ ra mắt một món mới!
Hơn nữa, chỉ một tháng nữa thôi, Vân Ký Tảo Thực sẽ dời sang cửa tiệm bên kia đường!
Các vị đừng đi nhầm nhé!"
Quán ăn nhỏ cuối cùng cũng sắp nâng cấp thành cửa tiệm rồi!
20
Lại dành dụm được hơn nửa tháng tiền, cuối cùng ta cũng ký khế ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.