Phụ nhân giữ không nổi đứa con ham ăn, đành bất đắc dĩ móc túi tiền, bước lại gần:
"Đúng là đồ tham ăn… Bánh kẹp Vân Ký, bán thế nào?"
Ta vừa trở bánh trên bếp, vừa tươi cười đáp:
"Sáu văn một cái, mười văn hai cái!"
Phụ nhân bị lớp vỏ vàng ruộm hấp dẫn, lại cẩn thận nhìn kỹ nhân bánh, thấy sạch sẽ gọn gàng thì hài lòng móc mười văn ra:
"Lấy cho ta hai cái!"
"Phong ca thu tiền."
Hai chiếc bánh kẹp nóng hổi, gói vào giấy dầu, càng nhìn càng bắt mắt thơm ngon.
Mẫu tử hai người vừa đi vừa ăn, mùi hương lan tỏa dọc cả con phố nhỏ.
Lúc này, người qua đường, kẻ đứng xem, người bị mùi thơm hấp dẫn, đều xúm lại quanh quầy.
"Cho ta một cái!"
"Ta lấy hai cái!"
"Nhà ta đông người, lấy bốn cái!"
Việt Phong bận rộn thu tiền, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu cười:
"Ngon thì lần sau lại đến!"
Chưa đầy một canh giờ, cả một thau nhân bánh to đã hết sạch.
Ta vươn người vỗ nhẹ eo cho bớt nhức mỏi, còn Việt Phong thì ôm c.h.ặ.t t.a.y nải đầy ắp tiền đồng, há miệng một hồi lâu mới sững sờ thốt ra:
"Vậy là… hồi vốn rồi sao?"
11
Đúng là hồi vốn rồi.
Về nhà, ta đem tiền đồng rửa sạch, đếm tới đếm lui.
Không chỉ đủ bù lại tiền đặt làm bàn nướng và mua trứng gà, hẹ xuân, mà còn dư ra tiền nguyên liệu cho hai ngày tới.
Việt Mẫu vừa giúp ta rửa sạch hẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951425/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.