06
Lại thêm một ngày trôi qua, ta đứng đợi Văn Đạt tại chỗ hẹn.
Hắn liếc trái liếc phải, sau đó đưa tay ra đòi tiền.
Ta cắn môi, tỏ vẻ không cam lòng:
"Công tử cũng nên để lại cho góa phụ cô nhi bọn ta chút bạc phòng thân chứ!"
"Đưa đây!" Văn Đạt giật lấy mấy đồng tiền lẻ, không hài lòng đẩy ta một cái:
"Sao càng ngày càng ít thế hả? Ngươi giấu tiền phải không?"
Ta giật tay lại, lớn tiếng phản bác:
"Không có!"
Hắn chửi bới vài câu rồi quay lưng bỏ đi:
"Nhớ kỹ cho ta! Ngày mai mà ít hơn hôm nay, lão tử cho ngươi biết tay!"
Đợi hắn đi xa, ta khẽ liếc về phía sau, nơi Tề Túc đang đứng cách đó không xa.
Rồi ta lặng lẽ đưa tay lau mắt, sau đó xoay người rời đi.
*
Hôm sau, có tin Văn Đạt bị quan sai đánh mấy roi.
Việt Phong có chút lo lắng:
"Quan sai sẽ không g.i.ế.c hắn đâu, nhưng còn mấy ngày nữa mới đến Nam An trấn, nếu hắn vẫn chưa chết, chúng ta phải làm sao?"
Ta khẽ cười:
"Không sao, có ta ở đây."
*
Buổi tối hôm đó, vừa ăn xong chưa lâu, ta đang rửa bát bên bờ sông thì bên trại quan sai bỗng rộ lên náo động.
Tề Túc chạy đến, khuôn mặt lạnh lùng gọi ta:
"Vân Dự cô nương."
Ta che giấu ý cười, đưa tay ôm bụng, ra vẻ yếu ớt bước tới:
"Tề đại nhân..."
Trong đám quan sai, bốn người đang ôm bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951429/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.