Nếu không có hắn, Tề Túc sẽ không khách khí với bọn ta như vậy, cũng sẽ không chủ động can thiệp vào xung đột giữa tù nhân.
Nghĩ đến đây, ta thở dài một hơi:
"Không biết khi đến Nam An trấn, có thể gửi thư cho đại ca của đệ hay không."
Nhắc đến Việt Tiêu, Việt Phong lập tức trùng xuống, rầu rĩ đáp một tiếng:
"Ừm."
Giao dịch giữa ta và Đổng Tư Nguyệt, dùng thân phận thế thân để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, người của Việt gia không hề hay biết.
Nhưng vốn dĩ, tân nương ban đầu bị thay thế bằng một biểu tiểu thư có địa vị thấp kém, Việt gia không những mất đi mối hôn sự danh giá, mà còn chấp nhận trả giá lớn để cứu ta, ân tình này, ta phải gánh vác.
Vậy nên, trước khi Việt Tiêu trở về, ta sẽ chăm sóc mẹ và đệ muội của hắn, coi như là trả nợ ân nghĩa.
Chặng đường lưu đày nghìn dặm này đã gần đi hết, chỉ cần đến Nam An trấn, ta tin rằng mình có thể tự mở ra một con đường rộng lớn.
Bởi vì bốn mùa đều có hy vọng—
Xuân hái hẹ non, cỏ tề thơm.
Hạ có sữa chua, tan ngay đầu lưỡi.
Thu thu hoạch khoai sáp, cùng rượu cúc.
Đông trữ khoai bùi, ấm áp bên bếp lửa.
Mang theo những suy nghĩ ấy, Nam An trấn đã hiện ra trước mắt.
08
Khi đến nha môn Nam An trấn để làm thủ tục đăng ký danh sách lưu đày, Tề Túc và những quan sai đi cùng cũng chuẩn bị quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.