Huống hồ, suốt quãng đường vất vả này, không chỉ ta mà ngay cả Việt mẫu cũng đã rất lâu rồi chưa được ăn rau xanh, cần phải bổ sung thêm dưỡng chất.
Có lẽ nhờ công lao của chiếc vòng vàng hôm qua, lần này Việt Phong không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu phân biệt loại rau.
Khi mặt trời vừa nhô lên, quan sai bắt đầu nấu cơm, ta và Việt Phong cũng đã hái được một túi lớn, đem đến bờ sông rửa sạch.
Sau đó, ta đến tìm Tề đại nhân—vị quan sai đã đổi lều cho Việt gia trong những ngày ta bị bệnh.
"Tề đại nhân, có thể cho ta mượn nồi một lát không?"
Tề Túc không để ý lắm, thuận miệng đáp:
"Được, đợi bọn ta dùng xong thì ngươi cứ lấy."
*
Món ta định làm rất đơn giản—bánh hấp bạch hào.
Những chiếc bánh bột mang theo từ Đế Kinh đã khô cứng như đá, ta đổ nước vào ngâm mềm, sau đó bóp nhuyễn trộn cùng bạch hào thái vụn.
Rồi ta sai Việt Phong đi hái một ít hành dại, thái nhỏ, trộn đều vào hỗn hợp rau bột.
Hấp trên lửa chưa đến một khắc đồng hồ, mùi thơm thanh thanh của bạch hào, hòa với mùi bột mì ấm áp, tỏa ra khắp nơi.
Hương thơm này không quá nồng nàn, nhưng lại khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần.
Những tù nhân xung quanh liên tục ngẩng đầu, khịt mũi tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.
Ta mở nắp nồi, rắc một ít muối hạt lên trên, dùng que gỗ đ.â.m vài lỗ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951432/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.