Cô phát ra âm thanh trẻ con ngọt như sữa bò, hướng về lão phu nhân kêu: "Bà nội."
Lão thái thái với mái tóc xoăn và chiếc sườn xám thêu hình mặt trăng lưỡi liềm cách tân trước mặt cô là Phùng Bội Ngọc, vợ của người đứng đầu Kỷ gia.
Lão thái thái sinh ra trong gia đình có dòng dõi Nho học, bà có dòng máu của nhà làm quan hồi xưa.
Khi lão thái thái ra ngoài tham gia tiệc triển lãm, ai ngờ gặp một tên cướp.
May thay, lúc đó bà tình cờ gặp được Kỷ Trường Đức cứu giúp.
Vốn dĩ nhà họ Phùng không muốn giao con gái của mình cho một quân nhân, dù sao tính chất công việc quá đặc biệt, thứ nhất là rất nguy hiểm, thứ hai là cả ngày không có ở nhà, đúng là thân thể của lão thái thái cũng rất yếu ớt nhưng xương cốt của bà còn rất cứng và chắc chắn để có sức mà nói chuyện phiếm.
Vào tuần thứ hai bị nhốt ở nhà, nửa đêm, bà chạy trốn qua tường trong lúc gia đình đang ngủ say, bà còn bỏ ra năm tệ để cắt tóc ở tiệm hớt tóc và trực tiếp điền vào đơn tình nguyện. Tự mình đến trại quân đội để truy lão công nữa.
Kết quả là năm năm sau thì nghĩa vụ quân sự cũng đã kết thúc, khi trở về, một bên tay thì nắm tay chồng, một tay ôm đứa bé.
Hai vợ chồng Phùng gia trừng mắt nổi lên lửa giận đùng đùng, hận không thể hầm ngay con lợn rừng đã ăn bắp cải của họ, nhưng gạo đã nấu thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-bao-nu-phu/1038649/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.