Editor: Mộc Du
Ăn xong bữa sáng, Hàn Tú nhìn hai cái dĩa dính đầy dầu mỡ, rồi lại nhìn cái người đang ngồi ở trước cửa sổ quá mức rãnh rỗi, đáy lòng có chút bất bình. Có lẽ là tối hôm qua đã quát mắng anh ta nhiều lần rồi nên bây giờ can đảm của cô đã tăng lên, cô gom cái dĩa với đôi đũa lại đi tới đưa cho Tiểu Thất, ý bảo anh ta ăn xong rồi thì cũng nên lao động đi, đi rửa sạch toàn bộ dĩa và nồi.
Mặc dù Tiểu Thất lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng cũng không có lên tiếng dị nghị, nhận lấy cái dĩa cùng với đũa, không nói một lời, yên lặng đi về phía phòng bếp, bắt đầu rửa chén.
Thật ra thì, ở thời điểm Hàn Tú đưa cái dĩa cho anh ta, trong lòng căn bản không chắc chắn lắm, kỳ thực, cô rất sợ anh ta sẽ giống như tối hôm qua, dùng cái ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cô, sau đó lấy cái dĩa đập lên trên đầu cô.
Hàn Tú ngồi ở trên ghế sôpha xuyên thấu qua bức tường kính, nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Thất, đáy lòng có một chút cảm giác khác thường.
Anh ta bây giờ so với trước kia là không cùng một dạng, trầm mặc, ít nói, quá mức an tĩnh, toàn thân cao thấp phát ra một loại hơi thở... Không tham muốn, không đòi hỏi, không vui, không giận, không quan tâm thiệt hơn, làm cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của bản thân, nếu như không phải là cố ý lưu tâm, thì chắc có lẽ sẽ không nhận thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.