Editor: Mộc Du
Hàn Tú ngơ ngẩn: "Cái gì gọi là không có cách nào trả lời?"
Sam Sam tò mò lắm rồi, thấy bộ dạng của Tiểu Thất cũng không giống như là đang nói đùa, liền hỏi: "Đường Trạch Tề, mình muốn hỏi cậu, cậu có biết tên của cậu ấy là gì không?"
"Cậu hỏi cái vấn đề ngu xuẩn gì đó hả?" Hàn Tú liếc Sam Sam một cái.
Tiểu Thất nhìn Hàn Tú thật sâu, sau đó nói: "Chắc gọi là Hàn Tú đi."
"Không phải chắc là ‘mà là chắc chắn ’——" Hàn Tú kháng nghị, cô chính là tên Hàn Tú mà, hơn nữa anh ta cũng đã gọi tên cô hơn hai mươi năm.
Sau khi Sam Sam nghe câu trả lời, thì liền chỉ vào chính mình hỏi: "Vậy cậu có biết tên của mình là gì không?"
Tiểu Thất ngơ ngẩn, sau khi suy nghĩ mấy giây thì trả lời: "Không biết."
Hàn Tú đã hoàn toàn đánh mất năng lực ngôn ngữ đối với anh ta.
Sam Sam đã có thể xác định, cô nhìn vào Tiểu Thất lại hỏi: "Đường Trạch Tề, đầu của cậu có phải là đã từng bị thương hay là đụng vào vật gì đó đúng không?"
Ánh mắt của Tiểu Thất có chút mơ màng, thời điểm đụng vào tường kính, anh dùng bả vai, đầu có bị đụng trúng hay không anh cũng không nhớ rõ nữa,, nhưng hình như lúc rơi xuống thân cây thì đầu có bị va chạm nhẹ, lúc phóng qua mái nhà thì đầu bị va đập một chút, rồi lúc anh té xuống đất thì đầu cũng đập xuống theo, này......Như vậy thì cũng coi như là bị đụng vào vật gì đó đi, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.