Editor: Mộc Du
Tiểu Thất cứ đi sát theo phía sau Hàn Tú, dần dần, anh đã dám ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, mà không phải là cúi thấp đầu trốn tránh nữa.
Hôm nay, ở đây anh đã nhìn thấy được loài người, so với lần đầu tiên lúc anh trốn ra, thì lúc này họ nhìn thấy anh phản ứng lại hoàn toàn khác xa. Mặc dù có rất nhiều nữ sinh cứ dõi mắt theo nhìn anh, rồi bàn luận xôn xao, nhưng mà trên mặt những nữ sinh đó đều mang đậm cười, chứ không giống như một tuần trước, khi nhìn thấy anh đều lộ vẻ mặt sợ hãi.
Những người anh gặp trước mắt này, đều không có tạo cảm giác nguy hiểm cho anh, trái tim nặng trĩu như bị đá đè ép thoáng nhẹ đi, còn trên vai cứ như đang vác một vật nặng tạm thời đã có thể buông lỏng.
Khi đến siêu thị, nếu như nói rất nhiều người thì không chính xác, phải nói chính xác là đông nghẹt người.
Hàn Tú lấy xe đẩy chuyển cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm thấy hết sức tò mò đối với đồ vật mới này, còn ở trước mắt anh thì bày ra đa dạng các loại mặt hàng đầy đủ màu sắc, làm cho anh không kịp thích ứng, có một số thứ anh đã nhìn thấy được ở trên ti vi, trên sách hoặc là ở trên báo, nhưng phần lớn thì đều là những thứ anh chưa được nhìn thấy, mỗi một món đồ anh đều cầm ở trong tay nghiên cứu cẩn thận một phen, sau đó lại cẩn thận đặt về chỗ cũ.
&.q#y.d%n
Đi qua khu bán sách, ánh mắt trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583594/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.