Editor: Mộc Du
Hàn Tú nhìn đồng hồ trên máy vi tính, thời gian trôi qua đúng thật là nhanh, một lát nữa là đến giờ cơm tối rồi. Cô tắt máy vi tính, ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu Thất ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ dựa vào trên ghế xem sách.
Mơ hồ nhìn thấy bìa của quyển sách kia, cuốn sách này cũng là do Sam Sam nhét vào nhà cô đã nhiều năm qua rồi là cuốn《 kinh tế pháp 》. Sam Sam cứ hay nói là muốn đi đăng ký thi, nhưng đã mấy năm trôi qua, cuốn sách lại cứ nằm trên kệ sách nhà cô, xác thực là ý nghĩ này đã bay lên chín tầng mây.
Cô không nhịn được cứ liếc nhìn anh ta thêm mấy lần.
Tay anh ta đang cầm quyển sách, lật nhẹ trang giấy, vẻ mặt kia chuyên chú đến nhập tâm, phảng phất như trong thế giới của anh ta chỉ còn lại mỗi anh ta và sách mà thôi, còn những thứ khác hết thảy đều như vô hình và không tồn tại.
Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu lên trên gương mặt của anh ta, tạo thành nửa sáng nửa tối. Ánh hoàng hôn bao phủ quanh thân anh ta, tạo nên mấy phần huyền ảo và ý vị.
&.q#y.d%n
Trong đầu của cô lập tức nhảy ra hai chữ —— trích tiên (tiên nhân bị đày xuống trần gian),ngay sau đó lại bị hai chữ này làm cho kinh hãi đến phát run, cô đi nhanh vào nhà bếp, xem thử coi còn có cái gì có thể nấu cơm không, nhưng trong tủ lạnh lại trống không.
Nhắc tới ăn cơm là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583591/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.