Editor: Mộc Du
Hàn Tú được Tiểu Thất ôm thật chặt vào lòng, trong nháy mắt ngã xuống đất kia, cô hoảng hốt, thét lên, cả người núp ở trong lòng củaTiểu Thất.
Kế tiếp, liền nghe thật nhiều người hô to: "Có chuyện rồi!Tường thạch cao sập, đè khách hàng rồi, người đâu mau tới giúp!"
Trước mắt một mảnh tối đen, phía dưới là nền gạch lạnh như băng, phía sau là lòng ngực ấm áp, cảm giác một nóng một lạnh đan xen này, làm cho Hàn Tú không nhịn được rùng mình một cái, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ biết là, có cái gì đó đè ở trên người củaTiểu Thất, mà phản ứng của anh ta lại là ôm cô thật chặt, chặn lại thay cô toàn bộ sức nặng.
Là tường, là bức tường thạch cao ở đằng sau tấm màn ngăn cách.
Cô nghe được âm thanh bức tường sụp xuống, cũng cảm nhận được cảm giác chấn động khi nó rơi xuống đập vào người anh ta.
Lấy tay đẩy anh ta, giọng cô run run, kêu lên: "Tiểu Thất, anh không sao chứ?"
&.q#y.d%n
"Ừ." Sau lưng truyền đến tiếng kêu rên.
"Tiểu Thất......" Cô lo lắng gọi lại.
"Đừng lộn xộn." Anh thấp giọng nói.
Cô không dám lộn xộn nữa.
"Nhanh lên đỡ họ ra!"
"Mong là không có bị thương."
Cô nghe được tiếng nói của rất nhiều người.
Chỉ chốc lát sau, sức nặng đè ở phía trên từ từ nhẹ đi, tấm màn bị vén lên, Hàn Tú rốt cục đã thấy được ánh sáng.
Xung quanh tập trung một vòng người, nhân viên cửa hàng hỏi: "Anh, chị, hai người không sao chứ?".
Lúc đó Hàn Tú còn chưa kịp phản ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583610/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.