Editor: Mộc Du
Khoảng thời gian rời khỏi phòng thí nghiệm vẫn chưa lâu, chỉ mới hơn có mười ngày, nhưng hơn mười ngày này, anh lại cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt, được đắm mình trong ánh nắng mặt trời khác biệt. Nhưng mà, lại một lần nữa đối mặt với một đám người mặt áo trắng, anh liền khẩn trương theo bản năng.
Mỗi lần thấy mấy người mặc đồ bác sĩ, anh đều có cảm giác muốn lập tức rời khỏi đây.
Anh tự bắt mình phải bình tĩnh, anh tự nhủ bây giờ anh là Đường Trạch Tề, anh không phải là 074, ở đây sẽ không có ai biết anh đến từ đâu, không có ai biết anh là người nhân bản không được phép tồn tại.
Anh là Đường Trạch Tề, anh là Đường Trạch Tề, anh là Đường Trạch Tề......
Anh không ngừng tự thôi miên bản thân, cố gắng để cho mình thả lỏng, nhưng mà bàn tay lại siết chặt tay của Hàn Tú theo bản năng, lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi.
&.q#y.d%n
Hàn Tú cảm nhận được là anh đang sợ hãi, mặc cho anh siết chặt tay mình, hoàn toàn không có ý muốn rút tay ra. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là từ lúc rời khỏi cửa hàng kia, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay của cô.
Hai tay nắm chặt, cô cảm giác được sự sợ hãi của anh ta, cô kinh ngạc nhìn anh ta.
Sợ hãi, sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?
Mười ngày trước, vết thương trên người anh ta còn nghiêm trọng hơn bây giờ, cũng chưa từng thấy anh ta lộ ra vẻ mặt sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-che-so-luyen/2583611/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.