Hiện tại ở Trung Quốc cái gì khó khăn nhất? Chính là mua vé khó khăn nhất. Lúc trước còn là học sinh, Tô Tiểu Đại còn có thể đến quầy vé bảo là học sinh mua vé nên được ưu tiên, giờ thì cô đã không đến trường nữa, đương nhiên muốn mua phải tranh giành trên máy vi tính.
“A a a!!!” Nghe thấy tiếng gào thét của Tô Tiểu Đại, Nguyệt biết cô lại thất bại trong việc tranh vé.
“Không thành công nữa à?”
Tô Tiểu Đại mặt như đưa đám: “Ừ, giờ chỉ còn vé đứng thôi, đen thật.” Đây là điều khốn khổ gì thế này, một giây đồng hồ ngay cả ghế cứng cũng mất sạch, cô không muốn đứng về nhà đâu, suốt cả mười mấy giờ đồng hồ chứ ít gì?
Nguyệt nhún nhún vai: “Vậy cậu mua vé máy bay đi, dù sao chồng cậu cũng giàu có mà.” Hừ hừ, cái con bé Tô Tiểu Đại này có tài nguyên cực phẩm mà không biết tận dụng, đúng là muốn chọc tức nàng đây mà.
Tô Tiểu Đại bĩu môi, kháng cự nói: “Chồng gì mà chồng, anh ta có tiền nhưng cũng nào phải tiền của mình?” Đừng nghĩ cô luôn ngốc nghếch, tuy rằng luôn bị sếp lớn bắt nạt nhưng ở phương diện tiền bạc thì cô vẫn độc lập về tài chính. Cho nên dù là có bạn trai, cô cũng chưa từng lệ thuộc vào anh ta, chưa từng đòi hỏi người ta mua cái này cái kia cho mình, huống chi Lăng Duy Trạch và cô vốn chẳng phải người yêu thật sự. Dĩ nhiên, những lúc mời cơm anh ta đã tốn kha khá tiền, vì địa điểm thường ở các nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662241/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.