Tất nhiên án mạng không thể nào xảy ra, bởi vì Lăng Duy Trạch không đến nỗi vì một bữa cơm mà trả thù bọn họ. Xác thực mà nói thì anh không đem Hình Dương để trong mắt tí nào, đối với anh, Tô Tiểu Đại đã sớm thuộc về anh, người khác không đủ bản lĩnh cướp cô đi được. Anh cười khẽ một tiếng, lay nhẹ Tô Tiểu Đại, giọng nói dịu dàng như nước: “Em à, lấy bát đũa cho anh đi.”
Nghe thấy âm thanh dịu dàng kia khiến Tô Tiểu Đại rùng mình, cô chạy như bay đến phòng bếp tựa như chạy trốn để lấy bát đũa cho anh, thế là cả ba người bắt đầu bữa tối. Lăng Duy Trạch không nói gì, anh ngồi thong dong cầm đũa ăn cơm. Nhìn thấy hơi thở cao sang tản mát ra từ phía anh, nội tâm của Hình Dương đột nhiên xuất hiện một chút mất tự tin, thứ cảm giác mà gã chưa từng có. Lăng Duy Trạch chẳng làm gì cả, nhưng cho dù là ngồi im thì cũng đủ tỏa sáng hơn bất kỳ kẻ khác. Nhìn lại Tô Tiểu Đại ngồi cạnh Lăng Duy Trạch, gã nhất thời thấy chướng mắt. Chướng mắt ư? Sao gã lại có suy nghĩ này? Cố gắng trấn định lại, Hình Dương thả lỏng tâm trạng của mình.
“Anh Lăng, một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền.” Đối với Tô Tiểu Đại, Hình Dương tất nhiên không cần nói những lời khách sáo ấy, nhưng khi đối với Lăng Duy Trạch, Hình Dương vẫn phải nói, dù sao cũng không nên gây hiểu lầm dù chỉ là nhỏ nhất.
Lăng Duy Trạch nghe xong mỉm cười: “Anh Hình đừng khách sáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662244/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.