Vừa nghe Lăng Duy Trạch không đi, mặt mày bà Tô lập tức hớn hở: “Như vậy mới đúng chứ, được rồi, tất cả mọi người bắt đầu làm việc thôi. Ông và Tiểu Lăng đi dán câu đối, con gái tới nhà bếp giúp mẹ nấu ăn, hôm nay chúng ta phải làm một bữa náo nhiệt.”
“Con cũng muốn đi dán câu đối mà mẹ!” Từ bé Tô Tiểu Đại đã thích cùng ba dán câu đối, bởi vì mỗi lần cô đều có thể quậy phá ba, đó chính là tuổi thơ đẹp mà mỗi khi nhớ đến.
Ông Tô đem hồ bột và câu đối nhét vào tay con gái: “Ok, con và Tiểu Lăng dán đi, ba phụ mẹ con.”
Tô Tiểu Đại cười toe: “Vẫn là ba tốt nhất!” Sau đó lôi kéo Lăng Duy Trạch ra cửa.
Dán câu đối mùa xuân chính là không thể thiếu, nhưng sinh ra ở nhà họ Lăng, anh đúng là chưa từng làm những việc này, tuy nhiên đây cũng không phải là việc khó. Đứng trên ghế nhỏ, anh bắt đầu dán cuộc đời của mình vào câu đối đầu tiên. Mặc dù xung phong dán giấy, nhưng Tô Tiểu Đại chỉ đứng dưới đất mà chỉ huy: “Méo rồi, bên phải, qua phải tí.”
Nghe lời cô, Lăng Duy Trạch đem câu đối di chuyển sang phải, kết quả cô lại kêu la: “Trời ơi lệch rồi, qua trái đi!”
Lăng Duy Trạch bất đắc dĩ, đem câu đối di chuyển sang phải, nhưng Tô Tiểu Đại vẫn không hài lòng: “Không đúng, sao mà lệch thế này?”
Lườm cô một cái, anh lạnh lùng nói: “Đồ ngốc, là em đứng lệch còn dám cãi!”
Tô Tiểu Đại không phản bác, chỉ ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662255/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.