Ngày 15 Tô Tiểu Đại mới bắt đầu đi làm. Còn anh không nhàn rỗi như cô, mặc dù ở nhà cô vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến anh ấm áp khó quên. Năm mới này, cô chơi bời hết 15 tháng giêng, rốt cuộc cũng phải tạm biệt ba mẹ. Lúc gần đi bà Tô còn căn dặn, phải giữ chặt tiểu Lăng thật tốt. Trời ơi, lại còn điều này nữa à? Nếu để bà biết đây chỉ là diễn kịch thì bà có phải đánh cô chết hay không? Tô Tiểu Đại không khỏi rùng mình một cái, bất hiếu lắm mới dám lừa gạt ba mẹ đấy!
Trở lại thành phố C lần nữa, ở đây vẫn không có biến chuyển gì. Vẫn người cũ, vẫn việc cũ, còn có Dương nữ vương, vì là năm mới nên trông ai cũng tươi tắn, thoát cái đã qua một tháng.
“Hình Dương, chờ tôi với!” Hôm nay là chủ nhật, Tô Tiểu Đại chốc nữa sẽ đi ăn cơm với Lăng Duy Trạch. Lúc vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Hình Dương.
Nhìn thấy cô, Hình Dương vội vàng nhấn thang máy, hơn tháng không gặp mà cô ấy vẫn vui vẻ như vậy, ha ha, thôi, chỉ cần cô ấy vui là tốt rồi. Nhưng tình trạng của hắn không tốt lắm, Tô Tiểu Đại ngó đôi mắt thâm quầng và râu ria lún phún là biết ngay.
“Anh sao thế, giống dân tị nạn quá vậy?”
Hình Dương giờ mới nhớ đã ba ngày không làm đẹp mặt bằng, bởi lẽ theo tình báo cho hay, bọn buôn lậu thuốc phiện đang trốn ở thành phố C, bọn họ phải truy lùng ráo riết nên không có thời gian chăm chút bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662259/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.