Tô Tiểu Đại nhớ lại lúc còn học cấp ba, giáo viên chủ nhiệm từng nói kết hôn rất phức tạp, thật ra thì kết hôn không phải hai người đi đăng ký rồi dời nhà anh qua nhà em sao? Trên thực tế, Tô Tiểu Đại vẫn cho là như vậy, cô nghĩ rằng sau bữa tiệc đính hôn, đi đăng ký rồi cô dời nhà sang nhà anh. Về phần tiệc cưới, dù sao tiệc đính hôn đã ầm ĩ một phen, thôi thì hi vọng người lớn cũng nên đơn giản hóa nó đi.
Nhưng ý kiến của cô đều bị tất cả mọi người phản đối.
Chân mày Lăng Duy Trạch nhướng lên, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Tiểu Đại, chỉ đáp qua loa: “Em đừng phát biểu, mọi chuyện cứ để anh tính.”
Bà Tô – đại diện cho nhà họ Tô cũng không đồng ý: “Tiệc đính hôn chỉ làm ở thành phố C này, ít nhất kết hôn cũng phải tổ chức một lần.”
Dương Trừng Trừng dùng móng tay đâm chọt Tô Tiểu Đại: “Sao cậu không có tương lai gì hết vậy, kết hôn và đính hôn cũng gộp chung một cái mà được à?”
Cuối cùng, đề nghị giản lược của Tô Tiểu Đại đều bị mọi người bàn lui cho qua.
Tiệc đính hôn vừa rồi trừ lúc đi thử váy cưới, Tô Tiểu Đại quả thật không có chút hứng thú. Mà kết hôn thì càng không đơn giản, thật sự có rất nhiều mặt hạn chế. Nếu Dương nữ vương và một bà bác không giúp đỡ thì cô đã nằm bẹp luôn rồi. (Sinh vật đơn bào vẫn là sinh vật đơn bào.)
Hôm nay, Tô Tiểu Đại không còn sức lực, nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662279/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.