Ngày thứ hai, bị dày vò cả một buổi tối, Tô Tiểu Đại lười biếng nằm trên giường với cái lưng đau, còn ngược lại Lăng Duy Trạch tinh thần rất sáng lạn.
Cô nằm dài tức giận nhìn gã đàn ông tắm xong đang mặc quần áo, đeo cà vạt, trời cao chính là không công bằng, cho anh “nhan sắc xinh đẹp”, lại còn cho thể lực tốt như vậy. Cô thật không biết sao anh có thể làm lâu đến thế, ghét anh.
Mọi người đều nói khi dùng bữa no nê thì đàn ông tâm trạng thường rất tươi tỉnh, Lăng Duy Trạch cũng không ngoại lệ, giờ anh đang nhìn bà Lăng nằm vùi trên giường không chịu chui ra.
Lăng Duy Trạch bước đến bên giường, không đứng đắn đưa tay vào chăn sờ soạng chân Tô Tiểu Đại: “Còn không dậy anh gọi mẹ vào ngay.”
Người bên trong đỏ bừng mặt né tránh: “Đồ đầu gấu, đồ lưu manh!”
Người ta nói quả nhiên không sai, trước khi kết hôn đàn ông đều đàng hoàng, sau khi kết hôn thì lại vô sỉ không cách nào diễn tả. Mà Lăng Duy Trạch vốn dĩ bản chất là như vậy, trước kia do cô không phát hiện ra thôi, ngược lại cô còn nghĩ mình năm lần bảy lược xâm phạm anh, thật sự là nhiệm màu quá mức.
Bị vợ mắng, Lăng Duy Trạch chẳng tức giận mà còn kiêu ngạo trả lời: “Đàn ông không vô sỉ với vợ mới là đáng xấu hổ.” Anh không vô sỉ với cô, thì còn vô sỉ với ai đây?
“Anh ra ngoài cho em!!!”
Lăng Duy Trạch làm ngơ, chỉ duỗi tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ vào môi, bắt đầu sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-khong-phai-toi/1662281/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.