Ba tháng, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm.
Trong lúc này, Nhị hoàng tử của Nhật Viêm quốc Nhật Lăng đã hao tổn không biết bao nhiêu người, đều không kịp thấy được cái bóng của Phượng Thiên Vũ đã bị Bạch Hồ ném bay ra ngoài.
Tức giận, Nhật Lăng mang theo một đội quân nhân mã, còn sử dụng không ít các thủ hộ của hoàng gia, thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến Linh Tông rồi.
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào nơi ở của Phượng Thiên Vũ, trong sân, Phượng Thiên Vũ cùng Hàn Duệ đang vui vẻ trò chuyện, Hàn Duệ nhíu mày nhìn những vị khách không mời đang bước vào kia, không vui nói: "Các ngươi là người nào? Ban ngày ban mặt mà dám tự tiện xông vào nhà người khác, là muốn cướp bóc hay là muốn như thế nào hả?"
Trong sân Phượng Thiên Vũ đang uống trà nghe thấy vậy, khì khì một tiếng, đem toàn bộ nước trà trong miệng phun ra, sư phụ, sư phụ sao người có thể nói như thế a, dù sao người ta cũng là Nhị hoàng tử của một nước đấy, như thế nào qua miệng sự phụ thành quân ăn cướp trắng trợn rồi?
Ngồi ở trên lưng ngựa, Nhật Lăng nghe vậy, hai mắt âm hàn, tức giận nói: "Ở đâu ra cái lão già chết tiệt này, mau gọi Phượng Thiên Vũ bước ra đây cho ta ."
Lão già chết tiệt?
Được!
Được lắm!
Hắn đường đường là Tôn Giả duy nhất của Dược Tông lại bị người ta lăng nhục, xem ra hôm nay không cho cái tiểu tử này một chút giáo huấn là không được mà, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280885/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.