"Ngươi rút cuộc là người nào?"
Phượng Thiên Vũ nhìn nữ tử trước mặt, không kiên nhẫn hỏi, rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này nhận thức được nàng, cùng nàng có cừu oán.
Chẳng lẽ trước kia nàng ta là kẻ thù của Thần Nữ Sáng Thế?
Mẹ kiếp, cái nữ nhân này đã bao nhiêu tuổi rồi?
"Tuyết Cơ, ngươi không nhớ ta hay sao?" Nữ tử thăm dò hỏi.
"Nói nhảm, nếu ta biết ngươi là ai thì còn cần phải hỏi ngươi nữa sao?”
"Ha ha, nếu ngươi đã không nhớ, vậy ngươi cũng không cần biết ta là ai, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi."
Dứt lời, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm màu tím, mang theo một cỗ hơi thở cổ xưa, khiến người ta không thở nổi, đắc ý nhìn Phượng Thiên Vũ, nàng muốn nhìn xem nếu không có sức mạnh của Thần Nữ Sáng Thế thì nàng ta làm sao có thể thoát khỏi tay nàng đây, hôm nay nàng muốn rửa bỏ toàn bộ sỉ nhục của bốn ngàn năm trước.
Ngay sau đó, bảo kiếm sắc bén công kích Phượng Thiên Vũ, chiêu thức vô cũng tàn nhẫn.
Phượng Thiên Vũ thấy vậy, phi thân tránh thoát, xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó liền xuất hiện ở sau lưng nữ tử, hai tay nhanh chóng đánh tới sau lưng của nữ tử kia, nữ tử nhẹ nhàng một di chuyển tránh khỏi một chưởng.
Đứng một chỗ, Bạch Liên cười lạnh nói: "Tuyết Cơ, ngươi bây giờ chỉ có như vậy thôi sao?"
Hôm nay Phượng Thiên Vũ một thân áo đỏ, khí thế hừng hực, ý niệm khẽ động, Thí Huyết đã xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280888/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.