Nhìn hai người chạy lên lầu, mặt Đế Dạ Hiên không thể đen hơn được nữa. "Thật không biết bọn họ có quen nhau không nữa?" Mộc Thương vừa cắn một miếng trái cây vừa nói.
"Ngươi biết cái gì?" Lầu hai, Phượng Thiên Vũ kéo Mộc Mộc vào một căn phòng nhỏ, nghi ngờ cất giọng hỏi?
"Ta biết ngươi." Mộc Mộc tùy tiện nói, trước kia là một Ma Sư nàng cũng đã từng nghe qua.
"Ngươi làm sao lại biết ta?" Phượng Thiên Vũ sẽ không cho là nàng biết thân phận hiện giờ của nàng.
"Trong đội ngũ của ta từng có một người nhắc đến ngươi, Phượng Thiên Vũ, nữ, 23 tuổi, Vương bài đặc công của nước Z." Mộc Mộc bình thản nói, nhưng thực ra trong lòng đang nhảy loạn, vì sao ư, Phượng Thiên Vũ chính là thần tượng của nàng a.
Phượng Thiên Vũ khoát tay: "Không cần nói nữa, những thứ này ngươi về sau không được nhắc nữa biết không? Hừng đông ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, ngươi muốn làm như thế nào?"
"Còn có thể làm như thế nào, vẫn phải đợi a!" Mộc Mộc bĩu môi, bất mãn nói.
Hai người hàn huyên một hồi rồi mới đi xuống lầu, Đế Dạ Hiên quay lưng về khách điếm, mắt miên man nhìn bên ngoài không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Dạ Hiên." Phượng Thiên Vũ đi xuống lầu, trông thấy bóng lưng kia, tràn đầy cô tịch, làm cho người ta nhìn thấy liền đau lòng.
"Nha đầu, nghỉ ngơi thôi." Đế Dạ Hiên cười một tiếng, nha đầu, còn biết xuống sao.
Phượng Thiên Vũ thấy hắn như thế, không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu: "Ừ."
Đế Dạ Hiên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280937/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.