Hai người ôm nhau ngủ, một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Thiên Vũ mở to mắt, trông thấy trong phòng không người, nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, sau đó mặc quần áo tử tế đi xuống lầu.
Ban ngày, Lạc Nhật thành phi thường náo nhiệt, có lẽ người tới nơi này cũng đã quen rồi.
Trong khách điểm ồn ào nhộn nhịp, có ăn, có cười, Phượng Thiên Vũ nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Đế Dạ Hiên cùng Mộc Thương, đang chuẩn bị rời đi...
Một người trông thấy Phượng Thiên Vũ, bước tới.
"Cô nương là người ngoài đến đây sao?" Một gã đại hán khôi ngô nhìn Phượng Thiên Vũ.
"Đúng vậy a, bằng không thì cô nương ngồi xuống đây uống chút rượu với huynh đệ chúng ta đi?" Một gã nhìn Phượng Thiên Vũ từ đầu xuống chân, cất giọng buồn nôn nói.
"Tránh ra." Phượng Thiên Vũ nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng không còn vẻ kiên nhẫn.
"Ơ, rất cá tính nha!" Một gã sờ lên chòm râu: "Gia rất thích!"
Mấy người kia nổi danh là cường hào ác bá ở Lạc Nhật thành này, đều là những kẻ ăn không ngồi rồi, chuyên môn đi khi dễ những kẻ yếu, hôm nay tất nhiên là rất vừa mắt với Phượng Thiên Vũ...
Những người khác đều tiếp tục ăn uống, không có bao nhiêu người chú ý đến bọn hắn, tình cảnh như thế này đã sớm thành quen rồi!
"Lý gia, đây chính là khách quý của Mộc tỷ, Lý gia muốn đắc tội với Mộc tỷ sao ?" Ở quầy tính tiền, tiểu nhị trông thấy bọn hắn đang ve vãn khách quý mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280938/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.