"Không đúng nha, ta sao có thể đi ra được?" Mộc Mộc sau khi cao hứng, lấy lại tinh thần, nhớ lại.
Nàng lôi kéo tay A Vũ cáo biệt, sau đó bị tiểu nhị va chạm, rồi lại đi ra được?
Mộc Mộc đi vòng quanh Phượng Thiên Vũ ba vòng, sau đó kéo tay Phượng Thiên Vũ chạy vào trong khách điếm.
Sau đó buông tay Phượng Thiên Vũ, chạy ra bên ngoài, rất hiển nhiên, kết giới, chết tiệt kết giới xuất hiện.
Nàng lại lôi kéo tay Phượng Thiên Vũ đi ra bên ngoài, không gặp bất kỳ khó khăn nào, cứ như bình thường mà đi.
"A di, không nghĩ tới, người đó lại là ngươi nha." Mộc Mộc không thể nào tin được, A Vũ lại chính là cái người nàng đang chờ a.
"Ách. Kỳ thật, ta cũng không biết đây là có chuyện gì!" Khóe miệng Phượng Thiên Vũ tiếp tục co rút, nàng thật sự không biết.
Đế Dạ Hiên cùng Mộc Thương càng không nghĩ tới.
Phượng Thiên Vũ nhìn khách điếm đang bốc khói nghi ngút, lôi kéo quần áo Mộc Mộc.
"A Vũ, làm sao vậy?"
Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ khách điếm.
Mộc Mộc không rõ ràng cho lắm, nhìn theo hướng ngón tay của A Vũ, chỉ thấy từng trận khói trắng bay lên.
Cúi đầu nhìn về phía tiểu nhị, Mộc Mộc hít một hơi, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, phải hòa ái dễ gần, đúng, hòa ái dễ gần, hít sâu, Mộc Mộc mỉm cười hỏi: "Vừa nãy ngươi muốn nói cho ta chuyện gì cơ mà?"
Tiểu nhị sững sờ, Mộc tỷ, ngươi đừng có cười được không?
"Ta, vừa mới muốn nói, phòng bếp. . Phòng bếp bốc cháy." Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-ma-quan-yeu-nhieu-hau/2280942/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.