“Hì hì! Nữ đế đại nhân ngài xem, ngài nóng giận như vậy làm gì chứ? Mỹ nhân thì phải cười lên mới đẹp chứ!” Tần Kha phạch mở quạt xếp, liếc mắt đưa tình nói.
Chu Nhược Vi đặt tay ngang bụng đứng một bên, khóe miệng hơi run rẩy, đồng thời trong lòng dâng lên bội phục.
Con hàng này, quả nhiên không biết chữ sợ viết như thế nào. Cũng dám trêu ghẹo đến trêи đầu của Nguyệt Dao.
Mà Nguyệt Dao đối với lời lả lơi ong bướm của Tần Kha thì làm như không thấy, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn vào bộ móng tay dài sắc nhọn và đỏ chót của mình, bâng quơ hỏi:
“Không có việc thì không đăng tam bảo điện! Nói đi, lần này lại là muốn cáo trạng ai?”
Ánh mắt chợt lóe qua một tia hung ác, Tần Kha nhếch môi cười khẽ, rốt cuộc đứng đắn mà trình bày:
“Người hiểu rõ Kha nhất, quả nhiên cũng chỉ có nữ đế bệ hạ. Hôm nay mạo muội tiến đến, Kha muốn cáo cả nhà Lam thái phó vi phạm kỷ cương, không coi luật lệ của Thiên Nguyệt Vương Triều ra gì. Ngang nhiên mà khi quân phạm thượng.”
Trong khi Chu Nhược Vi nhíu mày suy nghĩ, thì Nguyệt Dao khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói không để lộ một chút cảm xúc:
“Khi quân phạm thượng? Nói thử ta nghe một chút xem nào?”
Trong lòng âm thầm đắc ý, biểu tình của Tần Kha càng thêm tự nhiên, vui buồn bất mãn đều viết hết lên khuôn mặt, hắn cau mày nói:
“Bệ hạ có điều không biết, mấy ngày trước Kha nghe theo ý của phụ thân đi kiểm kê tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036802/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.