Trời không mây, gió thổi nhẹ, vạn vật chuyển động như thường lệ.
Trải qua gần một ngày hôn mê, Bạch Phong Hoa rốt cuộc cũng mở bừng mắt, đập vào ánh mắt là hai bên rèm giường được vắt lên gọn gàng, xà nhà bằng gỗ nâu bóng đặt ngang phía trên, khoảng cách ba bốn mét, cao ráo và thông thoáng.
Con ngươi hiện lên mê mang và nghi hoặc, Bạch Phong Hoa cứng đờ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khàn khàn thì thào:
"Có ai không... nước..."
"Ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh!" Động tác cầm chung trà hơi khựng lại, sau đó lấy một cái ly khác đổ đầy nước, Giang Nguyệt đứng lên cầm theo ly nước lại gần phía giường, cất giọng lạnh lùng nói.
"A Nguyệt..." Đợi thấy rõ người trước mặt là ai, Bạch Phong Hoa nhịn không được hơi giật mình, ánh mắt hiện lên lúng túng và xấu hổ.
"Uống nước trước đi!" Giang Nguyệt đưa ly nước cho Bạch Phong Hoa, rũ mắt nói.
"Cảm ơn!" Bạch Phong Hoa vội vã chống người ngồi dậy, bất quá trong quá trình lại động đến vết thương sau lưng, khiến cho nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, động tác cương ở tại chỗ.
Giang Nguyệt thô bạo đè lại bả vai của nàng, khẩu thị tâm phi nói:
"Đừng có nhúc nhích! Vết thương nứt ra có người lại trách ta chăm sóc không chu toàn, thật là đời trước thiếu nợ ngươi..."
Mắt thấy biểu tình của Giang Nguyệt quá đáng sợ, Bạch Phong Hoa ấp úng nói:
"Cái đó... để tự ta uống... thì được rồi!"
"Há miệng!" Giang Nguyệt liếc xéo người sau một cái, bực bội thốt ra tiếng, đưa ly nước lại kề bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-mau-than-long-phuong-nhi-nu/1036805/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.